Những chuyện lạ nước nhật.

Một số điều lạ phát hiện ở Nhật: Chuyện nói tiếng Anh và nhường chỗ.

Một lần đi tàu điện ngầm ở Tokyo, thấy mình 2-3 lần nhường chỗ mỗi khi có người già lên, một bác trạc ngoài 70 cảm ơn và bắt chuyện với mình. Bác cứ nhắc đi nhắc lại mày là người tốt.

Bác nói tiếng Anh rất chuẩn. Hỏi ra mới biết hồi trước bác từng nhiều năm làm trưởng đại diện của tập đoàn Mitsubishi tại các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Sang Nhật ức chế nhất là việc sử dụng tiếng Anh. Vào siêu thị bao bì hàng hóa toàn chữ loằng ngoằng; đi chợ cứ phải lăm lăm smartphone để tra Google Translate bằng ảnh. Đọc bảng hướng dẫn ở ga tàu, xe buýt rất ức chế. Lạc đường nên nhằm sinh viên mà hỏi, nhưng cũng có người nói được, người không. Giao tiếp với nhân viên bán hàng hoặc với người lái taxi ở tỉnh lẻ thì thôi rồi.

Nói vậy không phải dân Nhật ai cũng dở tiếng Anh. Dân công sở thậm chí nói rất tốt. Có lần hỏi 1 em sao nói tiếng Anh giỏi thế, em bảo hồi sinh viên hè nào cũng sang Mỹ vài tháng để đi du lịch và học tiếng Anh, vì tính ra chi phí so với sống ở Tokyo không đắt hơn là mấy.

Vì thế, đôi khi ở một ga tàu điện lớn bạn gặp khó khăn khi hỏi đường bằng tiếng Anh. Nhưng ở một ga xép khác, bạn lại có thể nói chuyện thoải mái với nhân viên gác cổng.

Giống một số quốc gia khác ở châu Âu, người Nhật không thích dùng tiếng Anh phần vì lòng tự tôn dân tộc, phần vì ghen tị với thứ ngôn ngữ ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới.

Trở lại với chuyện nhường chỗ, người Nhật nổi tiếng văn minh và lịch sự là thế, nhưng trên tàu điện hiếm khi nhìn thấy người trẻ nhường chỗ cho người già. Họ thường tảng lờ cắm cúi vào điện thoại, hoặc lim dim ngủ, dường như để trốn tránh trách nhiệm và cảm giác ăn năn.

Thật ra cái này có lý do của nó. Thứ nhất, trên các toa tàu đều có khu dành riêng cho người già, tàn tật, phụ nữ mang thai.

Thứ hai, người Nhật không thích bị coi là yếu đuối, nên việc nhường chỗ cho người già còn khỏe mạnh đôi khi bị xem là thái độ coi thường.

Thứ nữa là nhiều người sống rất xa trung tâm thành phố, có khi phải di chuyển mất 2-3 tiếng đi tàu đến chỗ làm. Họ cần được ngồi và kết hợp xử lý công việc hoặc tranh thủ ngủ.

Tính nguyên tắc, lòng tự tôn dẫn đến nhiều hành vi của người Nhật mà bạn sẽ thấy ngạc nhiên.

Họ sẵn sàng gọi điện cho cảnh sát khi nghe tiếng trẻ con hàng xóm khóc, nhưng có người trượt chân ngã trên đường thì dửng dưng đi qua.

1 761f0e8d f9f3 4c5c 9707 d0882ad14a3e

Khi bạn hỏi đường, họ sẵn sàng dẫn đến tận nơi, nhưng đừng mong mượn điện thoại để gọi nhờ 1 cuộc.

Họ nhường cơm cho người tị nạn vì sóng thần, nhưng nếu thấy ai nhặt quả rơi ở vườn nhà thì đuổi theo đòi lại.

Họ cố tình tảng lờ khi nhìn thấy ví rơi bên đường, nhưng sẵn sàng cúi nhặt 1 đồng xu và hỏi có phải bạn đánh rơi không?.

NGUỒN: Vũ Hội

Triết lý đường phố !
Website: http://trietlyduongpho.comEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
About me
“Hôm nay đầy rẫy những khó khăn, và ngày mai cũng không có điều gì dễ dàng. Nhưng sau ngày mai, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.” - Jack Ma.

Đánh giá chung (0)

0 trên 5 sao
Thêm bình luận