Những đứa trẻ vô hồn, khổ sở và tự kỷ, hoảng loạn.

Trong công tác giáo dục, tôi là người có hẳn một thư ngỏ kiến nghị trực tiếp tới người đứng đầu Bộ Giáo dục và Đào tạo...

...để đưa ra những giải pháp và chính sách đối với giáo viên và cả hệ thống giáo dục, vì tôi hiểu được rằng, tầm quan trọng của quốc sách hàng đầu này là vấn đề lớn nhất quyết định đến vận mệnh dân tộc và quốc gia.

Nhưng tôi kiến nghị và đấu tranh cho các quyền lợi chính đáng và hợp pháp của giáo viên, không có nghĩa mọi hành vi giáo dục hoặc những tiêu cực của họ tôi đều bỏ qua hay làm lơ một khi nó xâm hại đến người học, môi trường giáo dục và phản khoa học, thậm chí vi phạm pháp luật.

Tôi đấu tranh để có một nền giáo dục văn minh, trong sạch và chuẩn mực, chứ không thể dung túng cho những thứ lạc hậu và những phép tắc cổ hủ, trói buộc và ắp đặt đến mức xâm hại cả thể chất và tinh thần của người học. Giáo dục mà làm hại học sinh thì chỉ là thứ giáo dục phi nhân, biến con người trở nên xấu xa, hung bạo và vô cảm.

Chúng ta vẫn còn quen thói coi người dạy là trung tâm của giáo dục, nên ra rả câu chuyện một chữ là thày, nửa chữ cũng là thầy, hay thầy cô là chuẩn mực cả về kiến thức lẫn phẩm chất (đạo đức) nên nói gì cũng phải nghe, bắt gì cũng phải làm và không cho chúng tự do tư duy, tự do phản biện. Mọi sự khai phóng đã bị trù diệt ngay từ khi những đứa trẻ tập cất tiếng nói đầu tiên. Vì vai trò của người thày đã trở nên gần như tuyệt đối trong nền giáo dục định hướng và nhất mực coi những người đứng trên bục giảng là chân lý với một bồ kiến thức cố hữu.

Trong khi đó, giáo dục đúng đắn là phải coi người học là trung tâm cốt lõi của mọi hệ thống. Người dạy chỉ định hướng và tạo ra không gian tư duy cũng như khai mở cho người học. Tức mọi trao đổi và mọi sự truyền đạt kiến thức là cho chính người học và vì người học chứ không phải thoả mãn những định kiến, kinh nghiệm và thành tích của giáo viên hay hệ thống đào tạo.

Nếu biết đặt người học là trung tâm, các giá trị con người là cao nhất và mọi giá trị kiến thức thu nạp được đều nhằm để phục vụ con người, thì trước hết phải biết tôn trọng người học, dạy cho họ về những giá trị cao nhất của con người và đặt chúng lên đôi vai người thầy chứ không phải nhất nhất tuân theo các quy chế hay kỷ luật của trường học, phải đạt một định mức nào đó của các ngôi trường đặt ra và số phận học sinh thì luôn nằm dưới bàn tay đầy uy quyền và mệnh lệnh của người giáo viên.

Phải đảo ngược lại vấn đề về đối tượng và triết lý giáo dục của đất nước ta. Chứ hiện nay ta đang coi người thầy là vị trí trung tâm. Nên luôn tìm mọi biện pháp để đè ép và hy sinh các quyền lợi của học sinh nhằm thoả mãn một định mức giáo dục nào đó. Nó đã đẩy những đứa trẻ đến bên bờ vực của những dối trá, bạo lực nhưng lại chứa đầy sợ hãi, yếu kém mà luôn tự đại, bế tắc mà lại ngông cuồng, thiếu hụt nhưng vô cùng bảo thủ. Chúng chẳng đạt được gì ngoài việc đi học là để thoả mãn những điều kiện và tiêu chuẩn của phụ huynh, nhà trường và cả hệ thống đang mỗi ngày đè nặng lên tâm trí và thân xác chúng.

Những đứa trẻ vô hồn, khổ sở và tự kỷ, hoảng loạn.

Triết lý đường phố !
Website: http://trietlyduongpho.comEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
About me
“Hôm nay đầy rẫy những khó khăn, và ngày mai cũng không có điều gì dễ dàng. Nhưng sau ngày mai, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.” - Jack Ma.

Đánh giá chung (0)

0 trên 5 sao
Thêm bình luận

Những người trong thảo luận này