Sự khác biệt…!

Người Nhật làm 1 miếng bánh hay 1 miếng Sushi thì họ làm với nguyên liệu tốt nhất và kỹ thuật tốt nhất để cho ra miếng Sushi ngon nhất.

Miếng Sushi ngon này nếu bị một lỗi gì đó (ví dụ như có chỗ cá không được ngon) thì họ bỏ luôn miếng Sushi.

Còn đối với người Việt chúng ta, điều đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến là …cắt chỗ cá hư đi để tiếp tục ăn.

Lâu dần thì người Nhật họ kinh khủng hơn, họ truy tận gốc ngọn và sẽ trả hàng lại nếu nhà cung cấp cá cho họ không đảm bảo quy trình theo ý họ để làm sao có được chất lượng cá ngon nhất. Nếu làm không xong thì họ trả hàng, thậm chí đòi phạt vì phải tốn tiền xử lý con cá mà không bán được cho khách. Đối với họ khách hàng là thượng đế.

Còn người Việt Nam chúng ta thì ngược lại, ban đầu chỉ cắt phần cá hư bỏ đi thôi. Dần dần thì tính đến chuyện làm cho phần cá hư đó thành …phần cá ngon. Khi làm được rồi họ thì họ càng gia tăng việc... mua cá không ngon (cá ôi, hư) về phù phép thành cá ngon để...bán, để lời thật nhiều.

Người bán hàng vừa tính chuyện lấy tiền của khách thật nhiều, vừa đầu độc khách một cách tinh vi và tàn nhẫn.

Nói chung ở Việt Nam cái gì cũng ngược đời hết. 

Nếu mọi người ở bên Nhật sẽ biết cách đây mấy ngày một ông bộ trưởng của chính phủ đương nhiệm tái thiết vùng Đông Bắc Nhật Bản tên là Shunsuke Mutai khi đi thị sát và tham gia bữa tiệc đã có một phát ngôn : “Chắc mấy công ty làm giày chống nước cao cổ kiếm bộn tiền chứ gì ! 「長靴業界もだいぶ儲かったのではないか」

Là ngay lập tức bị chỉ trích và …ngày 10 đã phải nộp đơn từ chức, chính phủ của thủ tướng Abe cũng phải buộc chấp nhận và bộ trưởng văn phòng chính phủ Yoshihide Suga đã phải lên truyền thông xin lỗi.

Ờ Việt Nam ta thì ngược lại, đâu đâu cũng tham nhũng, không tham nhũng thì lãng phí,quan liêu, đủ thứ. Vậy mà những người lên tiếng chỉ trích thì bị chụp mũ là phản động. Trong khi đáng lẽ tham nhũng mới chính là phản động vì nó cướp đoạt thành quả lao động của dân tộc, nhân dân. Nó làm cho dân tộc suy yếu.

Bởi nói không có dân tộc nào bao dung như dân tộc Việt Nam. Riết rồi họ thấy cái xấu trước mắt mà …như là không thấy. 

Và cũng riết dần…không ai muốn lên tiếng nữa, họ không muốn bị nói là phản động, họ chỉ muốn yên thân.

Và riết rồi…Việt Nam …nó không còn là một đất nước, một dân tộc nữa. Nó là 1 mớ hỗn độn mà ai ai có cơ hội cũng muốn bỏ đi ra nước ngoài. Những người lớn tuổi, những người già không thể đi thì họ cũng lo cho con cháu họ ra đi.

Với một câu nói đơn giản : “Nếu có thể ở (nước ngoài) thì ở, đừng về…!”

Mà thử hỏi quê hương mình, đất nước mình, gia đình mình...không về thì đi đâu ?!

(Bài của tôi viết dựa trên suy nghĩ chủ quan của cá nhân. Ai xem thì xem không xem thì thôi, không bắt ép gì cả. )

Triết lý đường phố !
Website: http://trietlyduongpho.comEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
About me
“Hôm nay đầy rẫy những khó khăn, và ngày mai cũng không có điều gì dễ dàng. Nhưng sau ngày mai, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.” - Jack Ma.

Đánh giá chung (0)

0 trên 5 sao
Thêm bình luận